Những bản ballad tiếng Pháp trữ tình, lãng mạn luôn làm mê đắm lòng cô. Dĩ nhiên là không thể nào hiểu ca từ nhưng có hề gì, giai điệu của nó đã đủ sức để quyến rũ cô miên man hết tình khúc này đến tình khúc khác.
Thế nhưng cô chưa một lần thử hát một ca khúc tiếng Pháp vì không đủ tự tin mình sẽ phát âm đúng "chất Pháp". Như một nhạc sĩ đã từng nói " tiếng Pháp, dường như nó không chỉ là một ngôn ngữ; nó là cả một bầu khí quyển, phải sống trong nó, hít thở nó, nằm mơ thấy nó, thì họa chăng hát được vài câu "
Tiếng Pháp, dù không international như tiếng Anh nhưng người Pháp rất tự hào về ngôn ngữ của mình. Ai đó đã từng nói, giỏi tiếng Anh là bình thường nhưng giỏi tiếng Pháp mới là qúy tộc xem ra cũng có lý thật.
Ôi giấc mơ hát được những bản tình ca Francaise sẽ chỉ là một giấc mơ cô không với tới được ? Thôi thì cứ mơ, cứ yêu…có ai đánh thuế đâu mà sợ, nhỉ? Cuộc sống sẽ tẻ nhạt và kém thú vị biết chừng nào khi con người ta chẳng có gì để yêu và mơ ước.
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012
Francis Goya
Tôi ít khi nghe nhạc hòa tấu không lời nhưng lại luôn tìm đến nó mỗi khi mệt mỏi, căng thắng với. Dường như đó là lọai âm nhạc duy nhất mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu nhất, có khả năng làm tâm hồn tôi lắng lại một cách dễ dàng nhất. Không phải lắng nghe để hiểu như khi nghe một bản nhạc có lời, tôi nhắm mắt lại và tự ru mình trong những giai điệu mượt mà, tha hồ để trí tưởng tượng của mình bay bổng theo từng nốt nhạc, lúc réo rắt, lúc du dương, lúc trầm bỗng. Cảm giác như đang ở trong một không gian khác, cảnh vật khác, nơi mà tâm hồn tôi được trú ngụ một cách yên ổn và bình an nhất. Những mệt mỏi, chán chường trong giây lát biến đâu mất, thấy mình được vỗ về, xoa dịu...
Francis Goya luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Hãy nghe cùng tôi nhé, những người Bạn tri âm!
Trịnh Công Sơn - những tình khúc tôi yêu!
Những khi lòng chao chác trước những biển dâu của đời sống, những khi những đảo điên của lòng người khôn dò được lẽ đục trong ập đến làm ta chới với và tuyệt vọng, thì khi đó mới thấy những ca từ trong nhạc của Ông, tuy mỏng manh, nhưng nó lại cho ta những dựa đỡ mạnh mẽ biết nhường nào...Nhạc của Trịnh Công Sơn khi cất lên không phải để ta "giải nghĩa", nó nằm êm trong tâm tưởng, nó xoa nhẹ vào vết thương trong lòng, nó an ủi và thủ thỉ những lời vô ngôn... nó không cần hiểu mà cần cảm...và ta cảm về những ca từ đó không bằng tâm cảm người nghe, ta cảm nó, như đang đọc lại nhật ký của chính mình được ghi lại dưới một ngòi viết khác, một màu mực khác...
Và ta an nhiên bước đến trong đời, vẫn những nỗi buồn không dứt bỏ được nhưng đã có thể dịu lại, chịu đựng được và đằm sâu, vì biết đâu đó, đây kia, ta có được an ủi từ Người...
Và đôi khi, thấy được an ủi từ Đời...
Những bài không tên
Mình rất thích những ca khúc của Vũ Thành An. Thừơng cứ hát lên, là lòng đau. Cũng lạ, nó là của một tiếng lòng khác, trong một nỗi mất mát khác, mà sao, cứ tưởng của mình. Vì thế mà mình thành một 'tín đồ" của âm nhạc. Tưởng tượng một ngày nào đó mình thôi không hát được nữa, thì trong tim mình, hàng ngàn lời ca vẫn còn, và cứ bừng lên những khi nỗi đau tìm đến.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)